Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Người đệ tử Phật

chẳng những từ bỏ tật tham lam, mà còn hành hạnh bố thí. Không màng công danh, phú quí, không bận tâm tranh danh đoạt lợi, hằng sống với tâm buông xả không chất chứa tài sản của cải, thì tâm trí thảnh thơi, giấc ngủ an lành, ít bệnh, ít khổ.

Người có nhiều tài sản, của cải, danh lợi thì sẽ mệt mỏi nhiều, và sẽ không giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Người tu theo Phật giáo phải thực hành cho kỳ được tâm không hờn giận. Đứng trước các đối tượng phải luôn luôn giữ sắc mặt bình thường, cố tránh đừng để mọi sự, mọi việc xảy ra làm sắc mặt đang vui vẻ gặp điều nghịch ý bỗng nhiên thay đổi, cau có, đỏ gay.

Một niệm sân tâm nổi lên thì trăm ngàn tai họa đến (Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai), hoặc là “Một đóm lửa sân cháy tiêu cả rừng công đức”. Nếu không dằn được cơn nóng giận, ta có thể nói hoặc hành động sơ hố mà khi bình tĩnh ta sẽ thấy xấu hổ và ân hận vô cùng.

Người tu hành phải ý thức sự sân hận là một tai họa lớn, nó làm mất đi sắc tướng của người tu (tăng tướng), và mất lòng nhân ái của người thế tục. Muốn hoàn toàn làm chủ tinh thần, không để một phút giây sân hận, thì phải dùng trí tuệ quán xét cho thấu suốt ngọn nguồn của đối tượng để ngăn chận chúng ở bên ngoài.

Gợi ý